Bóng Sói Hú
Phan_21
“Tôi nghĩ hắn đã bị hận thù cắn nuốt hoàn toàn lý trí, hắn lại lợi dụng ý tưởng này của tôi hung hăng đâm tôi một dao, hắn không chỉ thành công chiếm đoạt đất đai thuộc về Nguyên Thị, còn thừa dịp tôi toàn lực nâng cao thị trường chứng khoán, đem cổ phiếu đã mua bán ra hoàn toàn, chim sẻ bắt mồi quả thật là có hoàng tước phía sau!” Nụ cười của Ôn Trạch như ánh mặt trời chói mắt, làm người ta căn bản không dám nhìn thẳng vào hắn “Anh biết tôi tổn thất bao nhiêu không? Sáu triệu, vừa vặn số tiền hắn đổ vào bách hóa Giang thị, thành ra, tôi đưa tiền cho hắn mua anh!” Ôn Trạch khẽ cắn mu bàn tay, “Trò chơi này càng lúc càng thú vị! Giang Nặc, bây giờ anh đã rõ ràng rồi đúng không, nếu không hợp tác, chúng ta đều chết trong trò chơi này!” Giang Nặc không biết nên vui vẻ hay sợ hãi, hắn chỉ như con thuyền nhỏ giữa những đợt sóng lớn, đợt sóng cuồn cuộn này chưa qua lại có một đợt khác kéo đến, hắn--- căn bản là thân bất do kỷ.
hắn đứng dậy, đi qua đi lại như một con thú bị bao vây, rốt cục ánh mắt hắn sáng ngời nhìn về phía Ôn Trạch, trong ánh mắt ngập tràn kiên quyết “Anh muốn tôi tin anh thế nào?” Cuối cùng hắn cũng quyết định chiến đấu đến chết. Ôn Trạch gõ nhẹ mặt bàn, bình tĩnh nói ra một câu mà nằm mơ hắn cũng không nghĩ đến “Từ trước đến giờ hai nước đối địch hợp tác , đều vì lấy được tín nhiệm của đối phương mà giao ra con tin có quan hệ huyết thuống với mình, tôi không có con, nhưng tôi có một em gái.” Ánh mắt hắn bí hiểm “Em gái tôi ---- Ôn Nguyệt!”
Giang Nặc bị kiềm hãm, “Anh muốn gả em gái cho tôi?” hắn quả thực không thể tin nổi, lời vừa nói ra, cặp mắt luon ôn hòa của Ôn Trạch lóe ra sự âm trầm khác lại, ném đến trói chặt hắn.
“Ý anh không phải thế sao?” Giang Nặc kỳ quái.
Ánh mắt Ôn Trạch khôi phục vẻ trong sáng, “Tôi chỉ nói là con tin, gửi em ấy lại nhà anh, để anh bỏ đi nghi ngờ khi hợp tác mà thôi! Anh nghĩ quá nhiều rồi, đương nhiên anh muốn giải thích với mẹ anh như thế cũng được, nhưng mà” Ánh mắt hắn chăm chú nhìn Giang Nặc, một ánh mắt có thể làm người ta sợ hãi “ Em ấy là người quan trọng nhất cuộc đời tôi, tôi sẽ không cho phép em ấy xảy ra bất cứ chuyện gì!”
Suy nghĩ của Giang Nặc sắp rối loạn như ma, hắn thật sự có một em gái? hắn thật sự rất coi trọng cô ta? hắn thật sự muốn cùng mình hợp tác? Hay đây lại là một vở tuồng khác của hắn? Giang Nặc nhìn không thấu! Khóe môi hơi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ “Ôn Trạch, mưu kế trong lòng tôi không bằng anh, không, nói thật là tôi kém quá xa. Nhưng có một chút tôi có thể khẳng định, anh vô cùng bức thiết muốn hợp tác với tôi, vì đạt được mục đích này, anh làm rất nhiều chuyện khiến tôi phải gia nhập trò chơi, thủ đoạn của anh rất cao nhưng thật sự rất tàn khốc! Ôn Trạch, anh chắc gì đã có em gái thật? Thậm chí chắc gì đã thật sự có hôn thê? Lý do của anh toàn bộ là giả, nhưng anh thật sự hận A Phong! Hận ý này như thanh đao cứng rắn cắm vào tim anh! Ôn Trạch, so với tôi thì từ tận sâu trong tim anh còn thống khổ hơn! Hơn nữa, đau đớn này, tôi đoán nó sẽ theo làm bạn với anh cả đời.”
Lời nói của hắn như dao nhỏ tôi qua nước lạnh, cắt qua vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng của Ôn Trạch, ánh mắt hắn ta ngưng tụ, mị lực đen tối giống như làm căn phòng đóng băng!
Chương 41
“Nhưng mà không cần biết thế nào, chuyện hợp tác của tôi và anh đã là kết quả chắc chắn, bởi vì anh đã nắm chặt nhược điểm của tôi, thứ nhất: Tôi không buông được A Phong, tôi tình nguyện cùng hắn đi chết, cũng không muốn cuộc sống của tôi mất đi bóng hình hắn; thứ hai: tôi không thể để gia tộc tôi hủy trong tay tôi, hơn nữa không thể chịu đựng được sự bi thương của mẹ tôi, ánh mắt thất vọng của bà, cho nên, Ôn Trạch, tôi chỉ có thể hợp tác với anh! Nhưng tôi xin khuyên anh, đừng chơi trò gì đa dạng hơn nữa, bắt đầu tôi đã thua nhưng chắc gì tôi sẽ thua đến cuối cùng?”
Ánh mắt Ôn Trạch nhìn như lần đầu tiên thấy Giang Nặc, thật lâu sau hắn mới nhẹ nhàng cười rộ lên “Tiềm lực của con người thật sự là khó đánh giá, Giang Nặc, nếu như còn thời gian, có lẽ anh thật sự có thể đấu với tôi một trận!” Giọng điệu hắn tiếc hận mà mang đầy ngụ ý sâu xa.
Giang Nặc lạnh lùng cười, từ chối cho ý kiến với lời nói của hắn “Em gái anh bao giờ đến nhà tôi?” hắn hỏi. Người phụ nữ này dù là ai, dù thân phận thế nào thì giữ nàng trong tay dù không được coi là nắm giữ vương bài nhưng tin rằng cũng có thể kiềm chế được Ôn Trạch một chút.
Ôn Trạch nhìn đồng hồ trên cổ tay “Còn một giờ, con bé sẽ đến Tuyên Thành!” Trong giọng nói có ẩn chứa sự vui sướng.
Phí Như Phong trầm mặc tựa vào lưng ghế, lắng nghe tiếng gió ngoài cửa xe, vù vù vù… giống như một vị khách lữ hành trên sa mạc chỉ còn chút hơi tàn, ánh trăng chiến vào trong xe, tối nay trăng sao như nước, ánh trăng đó hắn đã từng trải qua, hắn nhắm hai mắt, không còn chút sức lực. đã không kịp nữa rồi, tiéng gió như từng tiếng sói tru thê lương thấm sâu vào tận đáy lòng hắn.
“Tổng tài, Lão thái gia và La Rochelle tiểu thư đã đứng ngoài cửa chờ ngài!”
Phí Như Phong mở hai mắt, lão gia tử đang được La Rochelle nâng đỡ đứng ngoài cửa phòng! Từ khi ở Đan Mạch trở về, lão gia tử bắt hắn trở về nhà lớn, dựa theo suy nghĩ của lão gia tử thì căn phòng ở trống rỗng kia cuối cùng cũng sẽ phải trở thành một bộ phận bị quên lãng thôi.
“Ông nội, Lộ Tây.” Phí Như Phong mỉm cười xuống xe.
“Ông nói muốn ra ngoài đi lại nên em đưa ông ra, vừa ra liền thấy xe của anh.” La Rochelle giải thích
Tầm mắt Phí Như Phong chỉ động bỏ qua gương mặt bị gió thổi đỏ hồng của họ “Tôi rất đói bụng, tôi thấy hai người cùng sẽ không tàn nhẫn đến mức để tôi ăn cơm một mình đấy chứ? Cùng tôi ăn chút gì đi?” hắn cầu xin.
Phí lão thái gia đắc ý cười “Lộ Tây, ông muốn đi lại, con thì sao?”
La Rochelle chớp chớp mắt, nói quanh co một chút “Ông, con cũng hơi đói bụng” cô ôn nhu nói.
“không có tương lai!” Phí lão thái gia giận cô gái không biết tranh đấu gì.
Bữa tối trôi qua trong không khí hòa thuận vui vẻ, “A Phong, ngày mai con và Lộ Tây đi Long Sơn một chuyến, ông nghe nói nước suối trên Long Sơn đối với người già rất có tác dụng, con sắp xếp một chút đi!” Phí lão thái gia nhẹ nhàng bâng quơ đề nghị.
“Được!” Phí Như Phong gật đầu “Con đem công việc ngày mai xử lý một chút.” hắn đứng lên không chút để ý “Lộ Tây, nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai chúng ta xuất phát.” hắn thân thiết nói với Lộ Tây, Phí Thanh Xa tươi cười vừa lòng nhìn bóng lưng Phí Như Phong rời đi.
“Tin ông đi, dù vết thương có sâu đến đâu, thời gian cũng sẽ làm cho nó khỏi hẳn thôi!” Phí Thanh Xâ nhìn thấu tình đời nói.
La Rochelle cắn môi dưới. cô không sợ chạy đua cùng thời gian, chỉ cần hắn có thể hiểu được, chỉ cần hắn nguyện ý cho cô cơ hội chờ đợi, dù mất bao lâu thì cũng có quan trọng gì? Cuộc sống con người sao có thể không có nuối tiếc nhưng chỉ cần có một ngày gió tạnh mây ta thì cuộc đời này đã đầy đủ rồi.
“Con đối với A Phong quá mức thâm tình, quá mức đáng quý, chỉ hy vọng đứa nhỏ ngốc nghếch ki có thể tích phúc sớm một chúy!” Phí Thanh Xa xoay người, mệt mỏi xoa xoa mi tâm, “Con đem một chén trà cho A Phong đi, đừng để nó ngồi ngẩn ngơ một mình!”
La Rochelle dừng lại trước thư phòng, cô hít sâu một hơi, cô không biết bản thân đang sợ hãi cái gì, hơn hai mươi năm qua cô vẫn luôn tin tưởng vào năng lực của cô có thể làm bất cứ chuyện gì! cô đẩy cửa ra, Phí Như Phong ngồi ở trước bàn, tay hắn đang vuốt ve một con báo bằng đồng, ánh mắt hắn mơ màng vô thần.
“Phong” La Rochelle nhẹ nhàng gọi hắn, “Phong!” cô lại gọi.
Phí Như Phong quay đầu, La Rochelle hoảng sợ ngây người, đau đớn tột đỉnh dâng lên trong lòng cô.
Phí Như Phong đang chảy máu, miệng vết thương của hắn vẫn không ngừng chảy máu, nó đã làm hắn đau đớn đến sắp phát điên mất rồi, nhưng cô bất lực, tự tin của cô, năng lực của cô, tất cả mọi thứ cô ỷ lại hơn hai mươi năm qua đang dần dần bị cướp đi.
“Bây giờ cổ phiếu Giang thị đã tăng cao hết mức, anh vẫn tính đánh bừa như vậy?” Ôn Trạch và Giang Nặc hướng đến sân bay mà đi.
“Chuyện tới bây giờ, tôi còn sự lựa chọn sao? A Phong quyết liệt thu mua. Mặc kệ cậu ấy có thể mua hết cổ phiếu với giá cao, sau đó nắm chặt không buông, làm Giang thị chẳng có gốc xoay vòng thì bây giờ cũng chẳng làm gì được. Cậu ấy thả, chúng tôi cũng chết, nhưng Giang thị ít nhất vẫn nằm trong tay chúng tôi, cậu ấy không thả, chúng tôi cũng vẫn chết.” Giang Nặc hoàn toàn bất đắc dĩ.
“Anh sai lầm rồi, đối với tôi Phí Như Phong sau khi dùng hết giá thu mua rồi thả cho tôi một con đường, làm cho tôi tổn thất lớn, nhưng anh thì không như thế!”
Tinh thần Giang Nặc sa sút nói: “Tôi biết, cậu ấy hận tôi, cậu ấy nghĩ tôi giết chết Liễu Đình, cậu ấy tuyệt đối không bỏ qua cho tôi.
“Trong mắt anh Phí Như Phong ngu xuẩn thế sao? Dựa vào anh mà cũng có thể bắt Liễu Đình đi hay sao? hắn căn bản biết rõ người đứng phía sau là tôi, cho nên hắn sẽ chậm rãi đùa giỡn tôi đến chết, cho tôi nhấm nháp thất bại từng chút từng chút một, cảm thấy tử thần đang bước dần đến, mèo vờn chuột, đáng sợ nhất không phải là bị túm mà là quá trình bị đuổi bắt!” Ánh mắt Ôn Trạch như hố sâu không thấy đáy “Phí Như Phong sẽ lấy thủ đoạn không thể ngăn cả hủy diệt Giang Thị, đây là tình cảm cuối cùng hắn dành cho anh!”
Giang Nặc rung động “Vì sao anh lại nói cho tôi biết điều này?”
“Vì anh phải biết, chính vì như thế, Giang thị mới càng nguy hiểm hơn. Từ cảnh giao chiến của tôi và hắn, hắn đã hoàn toàn không từ thủ đoạn nào rồi, cho nên có một khả năng đáng sợ nhất chính là --- hắn sẽ ra tay với hạng mục hợp tác cao cấp nhất của Giang thị và tập đoàn Hưu Sĩ Đốn!”
Lông tơ của Giang Nặc dựng hết lên “Hạng mục hợp tác bên kia thất bại, bên này hắn buông tay, bán ra toàn bộ cổ phiếu làm cho… làm cho…” Đáng sợ, hắn không dám nói thêm điều gì nữa.
“Tan băng.” Ôn Trạch phu ra hai chữ đơn giản thoải mái như nói “ăn cơm” vậy.
Cổ phiếu giang thị thành một mớ giấy lộn, mà trước đó đẩy giá lên cao đến vậy, dẫn theo là một hồi tai nạn cổ phiếu, trán Giang Nặc toát ra một lớp mồ hôi, “Nếu Giang thị đã bước đến tuyệt lộ, vậy anh sẽ không hợp tác với tôi, chuyện này nhất định còn đường để đi!” Nếu là mấy tháng trước, Giang Nặc sẽ không bình tĩnh như vậy được, nhưng bây giờ hắn đã có thể tĩnh tâm để nghiền ngẫm về đối thủ.
“Đúng, cơ hội duy nhất là tuyên bố với bên ngoài trải qua sự đánh giá nghiêm ngặt, tập đoàn bách hóa Giang thị quyết định hợp tác với Ôn thị, hơn nữa thời gian này tận sức phát triển trong nước, về phần hạng mục hợp tác kia nếu xung đột với sách lược mới thì không loại trừ khả năng sẽ bị hủy bỏ! Như vậy thì dù xuất hiện tình trạng đó, cổ dân cũng sẽ chỉ nghĩ là kết quả của việc điều chỉnh chính sách công ty mà thôi, họ sẽ bình tĩnh, thị trường chứng khoán sẽ không đến mức không thể khống chế!”
Giang Nặc nhanh chóng gọi điện thoại, hạ lệnh liên tiếp, cúp điện thoại xong hắn thở dài một hơi, “Hy vọng còn kịp!”
Ôn Trạch dừng xe, tiêu sái mở cửa đi xuống trước “Binh đến tướng chặn, nước dâng đập chắn, đường sống trong chỗ chết, cuộc chiến mới bắt đầu thôi!” Phong thái hơn người của hắn làm người ta phải ghé mắt.
“Chuyến bay số hiệu 611 đã hạ cánh xuống sân bay Tuyên Thành!” Giọng nói rõ ràng của nhân viên thông báo vang vọng.
Ôn Trạch ôn nhu mỉm cười. Sợi tóc bay bay trong gió, tràn đầy ánh dương, Giang Nặc đứng một bên bắt đầu có chút hoảng hốt, “Người phụ nữ này thật sự là em gái Ôn Trạch? sự tồn tại của cô ấy thật sự quan trọng với Ôn Trạch như vậy sao?” Suýt nữa hắn đã hỏi ra miệng, nhưng lập tức đè nén lại.
“Em ấy đến!” Giọng nói của Ôn Trạch truyền vào tai Giang Nặc, hắn chấn động ngưng mắt nhìn.
Trước mắt hắn là một màu tím nhạt, hắn lại nhìn kỹ, hắn phát hiện lý do hắn chỉ nhìn thấy một màu tím nhạt là do : trên mặt người phụ nữ kia cũng được che bằng chiếc khăn che mặt màu tím nhạt, hai tay cô cũng đeo găng tay tím nhạt, từ đầu đến chân đều được bao vây trong màu tím nhàn nhạt, hắn hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt cô, nhưng phong thái khi cô được tiếp viên hàng không đưa đến, chỉ dựa vào một chút phong thái cũng đủ khiến lòng người chấn động!
“Thân thể vẫn thích ứng chứ? Có mệt không?” Ôn Trạch dùng hai tay vây lấy cô, hắn chăm chú nhìn vào ánh mắt cô, không chút che dấu sự ngàn vạn yêu thương săn sóc.
“Em khỏe mà!” Tiếng nói của cô quanh quẩn quanh phòng chờ huyên náo, xoay tròn, giọng nói của cô như chocolate bị hòa tan, một tầng lại một tầng thấm vào tận đáy lòng, nó giống như không phải tiếng nói của con người, thân thể, tâm trí tất cả đều bị trói chặt!
“Còn nhìn, còn nhìn nữa anh sẽ biến thành một tảng đá!” Tiếng nói của Ôn Trạch như từ chân trời xa xôi truyền đến.
Đồng tử Giang Nặc phóng to, khi nào hắn đã đi đến bên người cô ấy? hắn mạnh mẽ lui ra sau từng bước một, một hơi thở nghẹn ở cổ họng, lưng hắn phát lạnh không lí do, từ tận sâu trong đáy lòng hắn dâng lên cảm giác quỷ dị cực độ, đây giống như một người đau đớn toàn thân nhưng không biết mình bị bệnh gì… cô… là… ai?
“Anh chính là bạn của anh em – Giang Nặc sao?” Từ trong miệng cô toát ra một luồn hơi thở thơm mát.
Giang Nặc khẽ thở một hơi “Tôi vẫn nghĩ xinh đẹp đến kinh tâm động phách… chỉ là câu nói trong sách vở, nhưng hôm nay thật sự đã được gặp rồi!” Giọng điệu Giang Nặc hơi phập phồng “Nhưng mà không biết kiếp này tôi có vinh hạnh được chứng kiến gương mặt sau khăn che của Ôn tiểu thư hay không…”
“Anh sẽ có vinh hạnh này!” Ôn Trạch cắt đứt câu nói của Giang Nặc “Nhưng từ ngữ của anh dùng rất chính xác, kinh tâm động phách!” Miệng hắn cong lên một nụ cười, vẻ mặt còn mềm mại hơn cả ánh trăng!
“Anh, Giang tiên sinh chỉ là khích lệ theo phép lịch sự thôi, anh đừng có nghe theo!” Ngữ điệu của Ôn Nguyện dịu dàng, làm cho người ta an tâm kỳ lạ!
“Chỉ là phép lịch sự ư?” Giọng nói Ôn Trạch gần như nỉ non, câu nói từ trong miệng hắn bay ra như thể chỉ là vô tình, dường như hắn không yên lòng?
Ánh mắt Giang Nặc dần dần trở nên hẹp dài mà sắc nhọn, hắn dám dùng tính mạng của hắn mà thề, ánh mắt kia tuyệt đối không phải ánh mắt của anh trai nhìn em gái! Đó là một ánh mắt thuần túy, hoàn toàn là ánh mắt đàn ông, nó tràn ngập si mê nóng bỏng! không cần biết cô ấy là ai, không cần biết cuối cùng thì người phụ nữ này đến đây để làm gì, cô chắc là, không, tuyệt đối là nhược điểm trí mạng nhất của Ôn Trạch!
Chương 42
“Tiểu Nguyệt, một thời gian sau này em phải ở tạm nhà Giang Nặc, anh ấy sẽ chăm sóc em!”
“không phải chúng ta đã nói với nhau rồi sao, chỉ cần em về thì anh vẫn ở cùng em mà!” Trong giọng nói của Ôn Nguyệt có chút kinh sợ nghi ngờ.
“Ôn tiểu thư, cô không tin tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt sao?” Giang Nặc không bỏ lỡ thời cơ tiến lên phía trước, vẻ mặt bi thương.
“không, em không có ý đó!” Bàn tay Ôn Nguyệt rối rắm vặn xoắn vào nhau, cô nhìn về phía Ôn Trạch xin giúp đỡ.
Giang Nặc lạnh lùng cười trong lòng, có lẽ Ôn tiểu thư này có trăm phần trăm vẻ đẹp bề ngoài nhưng dường như chỉ số thông minh của cô ta thì vừa vặn ngược lại, không có gì lạ, giống như bông hoa nhỏ trong nhà ấm, thường bị người ta bảo vệ rất tốt, đơn thuần như một tờ giấy trắng.
“Có nghĩa là cô tin tưởng tôi, đồng ý để tôi chăm sóc cô rồi? thật tốt quá, Ôn tiểu thư!” Giang Nặc kích động cầm tay cô “ Cám ơn cô đã cho tôi cơ hội này, tôi nhất định dùng hết tâm sức để chăm sóc cô thật tốt, quyết không để cô có chút khó chịu nào!” Biểu hiện của Giang Nặc chẳng khác gì tiểu tử vừa bước vào đời.
“Anh ấy là bạn tốt nhất của anh.” Ôn Trạch tao nhã dịu dàng nói, hắn cười như không cười liếc Giang Nặc một cái, “Anh ấy sẽ giống như anh, chăm sóc em thật tốt!”
“Nhưng mà…” Ôn Nguyệt nắm nắm tay, cô lo lắng, lời nói của cô ngập ngừng trong cổ, chưa thành hình.
“Chỉ vài ngày thôi, anh đảm bảo khi em còn chưa kịp nhớ anh thì anh đã đón em về rồi!” Ôn Trạch nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, mở cửa xe, đỡ cô vào, hắn mềm mại nói, nhưng trong động tác cũng là thái độ kiên quyết lãnh khốc.
cô thật sự là điểm yếu của hắn? Giang Nặc đánh giá tất cả những điều trước mắt.
“Anh, em sẽ chờ anh đến đón, đừng để em chờ lâu quá nhé!” Giọng nói mềm mỏng ỷ lại như vậy, đủ để bất cứ người đàn ông nào cũng phải mềm lòng.
Ôn Trạch cẩn thận vỗ về trấn an cô, ánh mắt nhìn về phía Giang Nặc “Đúng rồi” hắn dường như đột nhiên nhớ tới “ Hẹn mẹ anh gặp mặt tôi một lần đi, buổi chiều tôi sẽ ở phòng trà Dài Viên chờ bà ấy.”
“Mẹ tôi đã rất lâu không rời khỏi cửa.” Ánh mắt sắc nhọn của Giang Nặc chăm chú nhìn Ôn Trạch, giống như phải nhìn thấu hắn.
“không sao, anh chỉ cần để ý nói với bà ấy một chút, không đến được cũng không sao.” Giọng điệu của Ôn Trạch nhàn nhã như bàn chuyện nhà bình thường “ Lái xe đi, hai người về trước, tôi còn có việc cần giải quyết!” hắn xoay người nhẹ nhàng rời đi.
Giang Nặc nhìn bóng dáng rời đi của hắn, bàn tay nắm tay lái chặt đến mức nổi gân xanh, Ôn Trạch, rốt cuộc trong hồ lô của anh bán thuốc gì?
Long sơn nằm ở Tây Bắc của Tuyên Thành, diện tích hơn 300 hecta, sườn núi có hơn một ngàn bậc thang dẫn lên núi, là đường duy nhất nối thẳng lên đỉnh núi, hai bên thềm đá là cây cối hoa cỏ xanh miết, đi lại ở giữa sẽ có cảm giác thoải mái, vui vẻ.
“A Phong, người Trung Quốc các anh có câu xem hết ngọn núi nhỏ! Hôm nay chúng ta thi xem ai lên được đỉnh núi trước!” La Rochelle nhìn về dãy núi chập trùng liên miên ở phái xa, hai mắt sáng như cực kỳ có tinh thần.
Phí Như Phong mỉm cười lắc đầu: “Đỉnh núi cũng không sánh được với chân núi, em có thể đi lên nhưng chắc gì đã có thể xuống, anh thấy vẫn đừng mạo hiểm như vậy!”
“trên đời này chuyện gì cũng không muốn mạo hiểm, vậy thì còn gì thú vị?” La Rochelle tin tưởng gấp trăm lần nhướn mày “Chẳng lẽ anh sợ thua em?”
Phí Như Phong giương mắt nhìn trời “Hôm nay nhiều mây, sợ là sẽ có mưa. Tiết trời cũng không đẹp, em vẫn kiên trì muốn lên?”
La Rochelle gật đầu kiên định, Phí Như Phong mở nút chai nước lọc, ngửa đầu uống một ngụm, một cơn gió lạnh đập vào mặt hắn. Sương mù dày đặc cuồn cuộn ập tới từ bốn phương tám hướng, giống như thủy triều ở biển lớn, cảnh sắc khó nói nên lời, thật sự là xứng với hai từ đồ sộ. Ánh mắt La Rochelle dính chặt vào, đuổi theo hắn, gương mặt Phí Như Phong như ẩn vào trong mây.
“vậy thì đi thôi!” Giọng nói Phí Như Phong nhẹ vang. Mặt La Rochelle giãn ra, cô vui thích nhẹ nhàng dẫn đầu về phía trước, cô không quan tâm thềm đá này dẫn đến đâu, quan trọng là A Phong đang bên cô, hắn cùng cô sóng vai bước đi!
Đỉnh núi Long sơn, kỳ phong dị thạch, vách núi dựng đứng, tạo thành một hình ảnh cực kỳ đẹp, đặt mình giữa đỉnh núi, nhất tay như có thể xúc mây trời, nhìn xa thấy đất rộng, La Rochelle nhìn quanh bốn phía, mây đã tan, thản nhiên quanh quẩn ở giữa núi, như một mảnh lụa mỏng bao phủ, khác nào tiên cảnh!
“Đẹp quá” La Rochelle hít sâu một hơi, trong lòng như được thổi sạch trơn.
“A Phong, con người khi đứng trước thiên nhiên thường cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, có thể đem trái tim mình mở rộng ra đúng không?” cô xoay người, bước chân bước lên rên xanh
“Cẩn thận.” Phí Như Phong bước nhanh lên đỡ lấy cô, nhưng rên xanh rất trơn, làm thân mình ngã xuống, đầu gối vẫn trượt mạnh xuống đất.
“Đầu gối em trầy da rồi, đã nói em đừng có mạo hiểm, bây giờ đã biết đau rồi chứ?” Phí Như Phong nhìn kỹ đầu gối cô, cẩn thận xé mở ống quần, tay hắn to lớn, đầu ngón tay mượt mà hữu lực, “Sao rồi, đau đến choáng váng rồi?” Phí Như Phong tới gần cô, mặt mày hắn thâm thúy, sau khi gầy yếu thì ngũ quan càng thêm khắc sâu, ngập tràn nồng đậm, mị lực sắc bén, trấn nhiếp hồn phách. Đôi mắt La Rochelle như bị nam châm hút chặt không rời nổi ra.
“A Phong, anh có nhớ khi em 15 tuổi anh dạy em cưỡi ngựa không?” La Rochelle nhẹ giọng hỏi, cô nín thở chờ câu trả lời.
Đôi mắt Phí Như Phong sâu thăm thẳm chăm chú nhìn cô, trái tim La Rochelle đập rộn ràng, ngũ quan Phí Như Phong chậm rãi hiện lên một nụ cười, nụ cười kia quả thật có thể mê đảo đến chết người, yết hầu La Rochelle nghẹn lại, cô quả thực không thể thở nổi, trời cao cuối cùng cũng thương tiếc cô sao?
Phí Như Phong hạ thắt lưng ngồi xổm xuống “đi lên, tiểu quỷ ưa khóc nhè.”
Vòng tay La Rochelle ôm chặt cổ hắn, mặt dán chặt vào lưng hắn, hai mắt cô tràn đầy nước mắt, cô liều mạng cắn môi, dùng hết sức để kiềm chế, “Người ta mới không… thích khóc mà, lần đó em ngã xuống ngựa, một giọt nước mắt cũng chưa rơi.”
“không rơi trước mắt anh, nhưng không biết là ai đến trước mặt dì Lệ Á khóc đến kinh động trời đất vậy? Làm hàng xóm sợ đến mức tưởng rằng đã xảy ra vụ án thê thảm nữa chứ!” Phí Như Phong cười nhạo cô.
“Anh làm sao mà biết” La Rochelle kinh hãi.
“Từ nhỏ đến lớn có chuyện gì của em mà dấu được anh chứ? Ngay cả em mấy tuổi…”
“không cho nói!” La Rochelle trên vai hắn cúi thấp đầu vọng tưởng muốn ném ánh mắt uy hiếp cho hắn.
“20 tuổi mới mọc răng khôn là rất mất mặt à? Chẳng qua là hơi muộn thôi.” Phí Như Phong nghi hoặc cảm thán.
“Phong!” La Rochelle đấm trên lưng hắn, mặt cô nở một nụ cười tươi rói, lòng cô chua xót. Cứ như vậy cả đời đi, A Phong, chúng ta cứ như vậy suốt đời suốt kiếp được không? La Rochelle yên lặng suy nghĩ, cô càng ôm chặt cổ hắn hơn, tình yêu của cô có thể nhắn đến đáy lòng hắn được không?
“Về sau cẩn thận một chút, đừng làm chính mình bị thương nữa.” Phí Như Phong lấy hòm thuốc cấp cứu trên xe ra, đem vết thương băng bó thật tốt, kiên nhẫn săn sóc dặn dò cô.
“Chỉ cần có anh bên cạnh em sẽ ít bị thương.” Lời nói của La Rochelle mang theo hai ý nghĩa.
Đôi mắt thâm thúy của Phí Như Phong nhìn cô, gió làm quần áo hắn rung động “Lộ Tây, về sau anh sẽ không ở cạnh em nữa!”
Vạn vật tĩnh lặng.
Máu trong cơ thể La Rochelle như bị tháo sạch trong nháy mắt rồi trong vài giây lại được rót đầy.
“Đừng yêu anh nữa, Lộ Tây, tìm một người yêu em, cùng hắn sống cho thật tốt.” Giọng nói của Phí Như Phong vô cùng ôn nhu.
Trái tim La Rochelle giống như bị hắn mạnh mẽ móc ta, nước mắt tràn khỏi khóe mi, cô cúi đầu, liều mạng đè nén, cô tìm kiếm khăn lau khắp nơi, cô chật vật làm mất hoàn toàn thái độ bình thường, Phí Như Phong vươn tay ôm cô vào lòng, La Rochelle không thể khống chế nỗi đau đang xâm nhập vào tận cốt tủy, cô run rẩy trong lòng Phí Như Phong. “Em sẽ chờ anh, chờ ngày anh phai nhạt điều đó.” La Rochelle túm chặt quần áo hắn, giống như túm lấy cây cỏ cứu mạng cuối cùng.
“Anh yêu cô ấy, Lộ Tây,mỗi ngày anh đều nghĩ đến cô ấy, cả đời này anh đều yêu cô ấy như vậy, chỉ yêu cô ấy, vĩnh viễn không quên.” Ánh mắt Phí Như Phong là một hắc động vô biên, giọng nói của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng quanh quẩn trong gió.
“Em không muốn, Phong, em yêu anh, chỉ cần ở cùng một chỗ với, mọi thứ em đều có thể chấp nhận hết! Em sẽ không ngăn cản anh nhớ đến cô ấy, em chỉ muốn ở bên cạnh anh… Phong, đừng đuổi em đi!” La Rochelle tuyệt vọng cầu xin, nước mắt mãnh liệt thấm ướt ngực Phí Như Phong.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian